10/4/11

Xin giúp học trò vùng lũ


Học trò xã Quảng Hoà. Ảnh chụp ngày 16/10
Ngày 11/10/2010, tôi về Quảng Bình, mang theo 30 triệu đồng quyên góp được từ giáo xứ Mỹ Dụ, Nghệ An và vài ân nhân ở Sài Gòn, giúp đỡ những đồng hương vừa trải qua cơn lụt kinh hoàng. Tôi đã nhìn thấy bao cảnh đời đau thương: con mất cha, vợ mất chồng và những đứa trẻ từ nay, và sẽ không bao giờ, được cảm nhận hơi ấm của bàn tay người mẹ.

Đã có ít nhất là 76 người chết và mất tích, trong đó có các em ra đi khi đang tuổi học trò: 
em Hoàng Thị Loan (lớp 7, Diễn Trung, Diễn Châu, Nghệ An), một nữ sinh lớp 12 ở xã Quảng Lộc, Quảng Trạch, Quảng Bình, và một số em khác chưa được nêu danh. Cảm động nhất, theo tôi, đó là tình cảnh của cô giáo Hoa, ở Hương Khê, Hà Tĩnh. Cô bị lũ cuốn đi khi đến trường cất sách vở và đồ dùng học sinh. 

Đôi mắt thì sáng, tương lai thì mờ
Sáng nay, khi đi cứu trợ tại làng Phù Ninh, Quảng Trạch, Quảng Bình, tôi nghe nói có một em học trò đến trường bị thầy giáo đuổi về, vì không có sách vở, hơn nữa vì em còn nợ 50 ngàn đồng tiền học phí từ đầu năm học. Không còn sách vở vì nước cuốn đi cả rồi. Hết lũ đuổi lại đến thầy đuổi, vậy em biết đi đâu?

Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai. Chỉ có qua con đường học hành thì thế hệ trẻ miền Trung mới mong thoát khỏi cảnh nghèo. Vì thế, tôi đã dành 15 triệu đồng để giúp cho 30 em. Bấy nhiêu thì thấm vào đâu so với nhu cầu cấp thiết của học trò nghèo miền Trung.

Xin quí vị ân nhân, bà con xa gần, chung tay giúp đỡ các em học trò vùng lũ. Đó là một trong những cách chúng ta để tang cô giáo Hoa, các em học trò và đồng bào xấu số đã bị lũ cuốn trôi.

Đi học tại Quảng Hoà. Bên trái là trường cấp 3,
bên trái trường cấp 2.
Ảnh chụp ngày 16/10
Quý vị có thể cứu trợ qua nhiều trung gian. Phần tôi, quê ở Quảng Bình, nếu quí vị nào muốn nhờ chuyển, tôi sẵn sàng làm trung gian chuyển đồ cứu trợ đến các địa chỉ cần giúp. Tin tức hình ảnh cuu tro sẽ duoc cập nhật tai day.

Linh mục Phạm Quang Long
Nhà thờ Mỹ Dụ
Hưng Châu, Hưng Nguyên, Nghệ An

Số tài khoản: 0101 000 434 189
Tên tài khoản: Phạm Quang Long
Vietcombank Nghệ  An
9 Nguyễn Sỹ Sách
Thành phố Vinh, Nghệ An


Bàn học của hai đưa trẻ. ảnh chụp ngày 16/10 tại Hoà Ninh

Những đứa trẻ không còn nhà.























-----------------------------------------------

Le 11 Octobre 2010, je suis allé à Quang Binh, en apportant 30 millions dongs vietnamiens (équivalent à 1500 euros) cotisés par notre paroisse de My Du et quelques bienfaiteurs de Saigon, pour aider les habitants qui viennent de supporter les inondations imaginables. J’ai vu les enfants perdre leur père, les femmes perdre leurs maris et les petits enfants ne plus recevoir la chaleur de leurs mamans.

Il y a 76 morts et disparus, parmi eux, certains étaient élèves : Hoang Thi Loan en 5ème à Dien Trung, Dien Chau, Nghe An ; une lycéenne en terminal à Quang Loc, Quang Trach, Quang Binh, et quelque uns qui ne sont pas encore nommés. En particulier il s’agit de la mort d’une maitresse à Huong Khe, Ha Tinh qui a été écoulée par le courant d’aux lorsqu’elle alla à l’école pour ramasser les affaires d’élèves.  
Ce matin, quand j’apportais  le secours à Phu Ninh, Quang Binh, j’ai entendu parler d’un élève renvoyé par son maitre à cause d’un manque 50 mille dongs vietnamiens (équivalent 2,5 euros) de frais d’études. Il n’y a plus cahiers ni livres. Ils sont chassés par les inondations et par leurs maitres. Où vont-t-ils ? 


Penser à l’éducation c’est d’investir pour l’avenir. Il n’a qu’un seul chemin d’éducation pour échapper de la pauvreté. C’est pour cette raison j’offre 15 million dongs vietnamiens (équivalent à 750 euros) pour aider 30 élèves. Pourtant il reste encore beaucoup qui ont tant besoin   d'aide.
Nous vous appelons à prendre part pour aider les élèves à surmonter ces difficulté causée par les inondations. C’est aussi une manière de faire mémoire de la maitresse, des élèves et des habitants écoulés par les inondations. 
Vous pouvez envoyer votre aide par plusieurs intermédiaires. Je suis donc originaire de cette Zone d’inondations de Quang Binh. Actuellement je suis le curé de la paroisse My Du et je suis prêt à devenir l’intermédiaire pour recevoir votre soutien. Veuillez contacter à mon adresse suivante :



Père Pham Quang Long
Nhà thờ Mỹ Dụ
Hưng Châu, Hưng Nguyên, Nghệ An

1 nhận xét:

  1. Phút gặp gỡ người ơi sao không nói
    để lòng ta chờ đợi đến bao lâu
    ta hãy dâng cho thiên chúa nhiệm mầu
    tình yêu ấy để mặc người vun đắp
    "nguyến văn như núi thuộc giáo xứ xuân mỹ thuộc giáo hạt xã"
    Tôi xin mượn lời của Anh để bày tỏ tâm tình của toàn thể giáo xứ Mỹ dụ chúng tôi nói chung, và tôi nói riêng, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, và nói như thế nào để bày tổ hết tâm tình, tình cảm của chúng tôi dành cho người Cha (Phạm Quang Long) Cha đã quá yêu thương, nâng dỡ và dẫn dắt chúng tôi để trở thành con người "sống tốt dời, đẹp đạo".
    Cha đã về với giáo xứ chúng tôi cũng đã được năm năm, năm năm trôi qua thật nhanh, ôi sao mà nhanh tới như vậy?! niềm hạnh phúc sung sướng khi giáo xứ chúng tôi được xây lại khuôn viên nhà thờ với nhà xứ không còn sự chia cắt và mất tôn nghiêm nữa, trường học được xây dựng khang trang, sạch đẹp cũng được quy tụ ở một nơi trong khuôn viên xứ. Trong năm năm ấy Cha đã không ngường nghĩ xây dựng con người cũng như kiến thiết vật chất cho chúng tôi, tới ngày mọi việc như hoàn tất, cứ nghĩ Cha sẽ cảm thấy an lòng, sẽ được thoải mái đầu óc hơn thì cái tin Cha nhận giấy thừa sai như tiếng sét đánh bên tai của chúng tôi, chúng tôi cảm thấy buồn thương, không muốn xa rời người Cha thân yêu, tôi cảm thấy thật sự nghẹt thở khi nghĩ tới việc Cha sắp rời xa tôi, xa giáo xứ này. Hàng ngày tôi sẽ không thấy cha trên bàn thánh, không thấy bước chân cha trên sân nhà thờ, không còn được nghe giọng nói "ồ ồ" mà đầy tình cảm ấy nữa, nhưng hình ảnh, bóng giáng gầy gò kia sẽ mãi in sau trong tâm trí của chúng con. Cha cũng buồn cũng lưu luyến bịn rịn với chúng tôi nhưng cha còn động viên chúng tôi rằng: "các con chớ nên khóc thương làm gì, vì cha sẽ nhớ mãi và luôn cầu nguyện cho các con, hẫy vui lên nỗi buồn sẽ qua niềm vui đang tới, hãy mừng vui khi Thiên Chúa, Ngài đang gọi Cha đi để rao giảng tin mừng". Ôi làm sao mà không thương không khỏi lệ tràn mi được? khi mà cha luôn âm thầm chịu đựng những cơn đau của bệnh tật-khi cha luôn ăn mặc khó nghèo để con cái được hưởng những sự đầy đủ và ấm cúng. lũ lụt tới cha không quan tâm tấm thân gầy gò của mình đang ốm đau mà dầm nước, cha không để ý tới bản thân mình mà chỉ lo sợ doàn chiên của mình đang phải chịu cảnh đói rét khổ cức mà lội nước đi tới thăm những cụ già cho tới trẻ nhỏ để động viên và ui an, giúp đỡ. Cha đã keei gọi mọi người hãy chung tay góp sức "lá rách ít đùm lá rách nhiều" để mang lại hơi ấm cho mọi người. tôi muốn nói nhiều, muốn kể nhiều nữa nhưng càng kể tôi lại không nở để cha rời xa chúng tôi, cho phép tôi được dừng lại tại đây mà đi tới điều cuối cùng.
    Thánh lễ cuối cùng Cha dâng cầu bình an cho chúng tôi sao mà long trọng mà buồn thương tới như vậy cơ chứ? đến giờ phút sắp rời xa chúng tôi mà Cha vẫn lo nghĩ cho chúng con vậy sao cha! chúng con cảm thấy ân hận vì cái tính ngang ngược của mình đã vô tình làm cha lo âu, trăn trở để giúp chúng con nên người. Ôi con biết nói gì đây khi tâm trạng con rối bời, khi mắt con tràn lệ. Con muốn thổ lộ rằng: Cha ơi dù cha có ở đâu, có xa chúng con ngàn dặm nhưng chúng con vẫn luôn ngóng trông cha, luôn cầu nguyện và sống tốt cho xứng đáng với kỳ vọng của cha.
    Xin Thiên Chúa luôn chúc lành, bảo vệ che chở cha trên mọi bước đường để thi hành Thánh ý Ngài

    Trả lờiXóa